CẬU TRÒ NHỎ CỦA CÔ
MT yêu quý! Khi cô viết những dòng này là em đang chuẩn bị rời xa đất nước Việt Nam ấm áp và bay đến Canada lạnh lẽo để lập nghiệp. Tối qua, em đến tặng cô chút quà Tết và cô trò ngồi tâm sự trước lúc chia tay, em nói rõ “tầm nhìn, sứ mệnh” của mình trong chuyến đi này là phải “làm được cái gì đó” nơi xứ người, rồi đem “cái gì đó” về Việt Nam phát triển và thành đạt để không uổng công người mẹ đã tảo tần nuôi em ăn học. Em bảo: “Em không bao giờ đi luôn và mất hút nơi xứ người đâu cô. Vậy thì uổng công của mẹ em lắm. Em phải trở về để người ta thấy thằng T đã từng lớn lên, học hành và thành đạt để báo hiếu cho mẹ thế nào”. Nghe những lời tuyên bố chắc nịch và ánh mắt em sáng long lanh như sao, cô cũng cảm thấy tự hào ké vì cũng góp phần nhỏ xíu trong việc đào tạo cậu bé T ngày nào thành anh thanh niên mạnh mẽ ngày hôm nay.
Cô trò mình gặp gỡ nhau tình cờ quá phải không T. Cô không dạy em môn nào hết trong suốt 4 năm đại học. Đến năm cuối làm thực tập thì em được mai mối gặp cô để cô hướng dẫn làm nghiên cứu khoa học thay cho bài báo cáo thực tập. Ban đầu gặp em, cô không ấn tượng mấy và cũng lo lo vì chỉ có một mình em thì làm sao kham nổi bài NCKH thường cần đến 3 bạn hợp tác. Vậy mà em vẫn quyết chí làm, cô cũng bị lôi cuốn theo sự nhiệt tình của em. Sau bao khó khăn khiến nhiều lần nhụt chí thì em cũng được đền đáp xứng đáng khi “một mũi tên trúng cả ba mục tiêu”: báo cáo thực tập, khoá luận TN và bài NCKH của em đều đạt điểm cao cấp trường. Cô thật tự hào về em!
Sau đó, cô có mai mối để em về làm Sale cho tập đoàn Đồng Tâm. Một lần nữa em lại khiến cô tự hào và trường mình thơm lây vì đã đào tạo em, nhân viên Sale luôn đạt thành tích cao nhất và chỉ trong vài tháng em đã được giao quản lí cả khu vực chứ không chỉ những cửa hàng nhỏ lẻ. Thu nhập hàng tháng của em còn “khủng” hơn cô nhiều đó bé yêu à! Hihi.
Mọi việc đang tốt đẹp thì đùng cái em quyết định lên đường đi xa lập nghiệp. Em bảo nếu chấp nhận an phận ở Việt Nam thì em mãi mãi là người đi làm thuê thôi cô, chắc lâu lắm em mới đạt được hoài bão của mình là vực dậy gia đình nhỏ của em. Nói đến đây em mới tâm sự về hoàn cảnh gia đình. Thì ra em đã từng là một “cậu ấm” với gia cảnh rất sung túc. Đùng một cái mọi thứ trôi tuột hết theo sự sa sút trong công việc làm ăn của ba mẹ ngay lúc em đang luyện thi vào đại học. Không biết bằng sức mạnh tiềm ẩn nào em đã vượt qua và đỗ vào đại học ngay năm đó. Ngày vô đại học cũng là ngày em và ba mẹ khăn gói dọn nhà ngay trong đêm để sống tạm trong căn nhà trọ ở vùng ven. Từ cậu học trò cấp 3 đã được sắm cho xe tay ga đến cậu sinh viên đến trường bằng xe buýt chắc hẳn đã có sự biến đổi rất nhiều để tạo nên một MT của hôm nay. Giờ ngồi kể cô nghe, em cười rất tươi mà đúc kết rằng: “Nhìn lại quá khứ, em chỉ muốn cảm ơn, vì nhờ giai đoạn khó khăn đó mà em có cái nhìn đúng đắn về những việc mình phải làm và em tin mình đã đi theo quỹ đạo tốt rồi cô à!”.
T ơi, có lẽ cô đồng cảm và yêu mến em nhất trong suốt 10 năm dạy học vì cô thấy ở em chính cuộc đời mình. Dù xuất phát điểm của cô từ con số 0 chứ không được là “cậu ấm” như em đâu nha, hihi, nhưng cô trò mình giống nhau ở sự vươn lên bất chấp nghịch cảnh phải không em. Hãy tung cánh bay cao, bay xa nhé “chú đại bàng nhỏ bé”! Hãy nhớ ở quê hương này luôn có vòng tay mẹ và cô luôn chờ em trở về.