Sở hữu cho mình một cơ hội được học tập trên giảng đường Đại học, 4 năm – đối với một số sinh viên là quãng thời gian dài dằng dẵng, số còn lại thì cảm thấy rất ngắn. Dù ngắn hay dài, chắc hẳn đó là những mảnh ký ức đi lạc hoặc bỏ quên đâu đó. Tuy rằng nó vụn vặt khó nhớ, song luôn tồn tại.
Dưới đây là một bài tùy bút ghi lại những cảm xúc của bạn Nguyễn Thị Quỳnh My – sinh viên năm 4 Khoa Quản trị Kinh doanh.
Những tưởng câu hát chỉ thường được hát trong ngày chia tay thời học sinh, thế nhưng ở những buổi học cuối cùng khi còn là sinh viên, tớ nghĩ rằng các bạn cũng sẽ bất giác nhớ đến bài hát này, vì đơn giản nó thật phù hợp cho tâm trạng của chúng ta. |
“Thời gian trôi qua mau chỉ còn lại những kỉ niệm...”4 năm học đại học trôi qua thật nhanh, thật sự là với tớ nó rất nhanh. Tớ còn nhớ như in những chương trình đầu tiên được tham gia với tư cách là một sinh viên, là 1 nhân tố đóng góp cho sự thành công của các chương trình, tớ cũng còn nhớ những ngày đầu đi tìm trạm xe bus, tâm trạng lo lắng không biết sẽ xuống ở trạm nào, thế là hôm thì xuống sớm trạm, hôm thì xuống trễ trạm phải đi bộ lại, rồi đi tìm trường, đi tìm phòng học, các bạn nào học ở cơ sở An dương vương chắc chẳng thể quên cảm giác leo bộ lên 5 tầng lầu, toát hết cả mồ hôi, hết luôn cả phần mới ăn sáng.….Tất cả những kỉ niệm này vẫn còn như mới đây. Nhưng trở về thực tại bây giờ, tớ và nhiều bạn khác đã hoàn thành xong các môn học, chỉ còn chờ ngày lấy bằng và làm lễ tốt nghiệp.
Cảm giác của một sinh viên và cảm giác của một người đã kết thúc thời gian làm sinh viên là rất khác nhau. Hồi đó thì chỉ cần lo đi học, rồi về ăn ngủ, tham gia chương trình. Đến gần thi thì lo mình làm bài không tốt, lo bị điểm kém, lo phải học lại đủ kiểu, cứ nghĩ đến đó thì lại mong học lẹ lẹ đi cho xong để không phải lo nữa. Nhưng bây giờ học xong rồi, bản thân tớ thấy còn phải lo nhiều hơn. Lo kiếm việc làm, kiếm tiền, việc làm thì mình phải thích, công ty phải tốt, lương thì phải cao, đủ sống, có dư giả, rồi nghĩ đến việc làm ở SG hay về quê, rồi nghĩ xa xôi đến việc chồng con đủ kiểu ấy. Nói chung là thời đi học thích hơn bây giờ, giờ phải suy nghĩ tính toán nhiều, đôi lúc mệt mỏi lắm.
Giờ chuẩn bị tốt nghiệp, là khoảng thời gian để tất cả chúng ta nhìn lại 1 chặng đường đã đi qua khi còn ngồi trên ghế nhà trường, chặng đường đó gian nan nhưng cũng không kém phần thú vị. Trên từng ki-lo-met, chúng ta đã học được nhiều kiến thức mới lạ, nó không còn đơn thuần là các kiến thức trong sách vở như toán, lí, hóa, anh, văn, sử, địa,… như hồi còn học sinh, mà đó là những kiến thức kinh tế thực tiễn, những công thức để tính toán đem lại lợi nhuận…rồi có những ki-lo-met, chúng ta lại học được những kĩ năng, đó là cách làm việc nhóm để đem lại điểm cao trong các bài tiểu luận, đó là cách thuyết trình làm sao để thu hút người nghe.Có những cung đường, chúng ta lại có những trải nghiệm mới mẻ từ các chương trình ngoại khóa, có những cung đường lại đem lại cho chúng ta những người chiến sĩ, đồng đội trong chương trình tình nguyện,…
Tớ tin chắc rằng khi ra trường, sau này và mãi mãi, tất cả chúng ta sẽ luôn mang theo hành trang là những kinh nghiệm đã gom góp được qua chặng đường 4 năm học đại học, bởi đó là những gì chúng ta đã tự trải nghiệm, tự mình đúc kết lại qua quãng thời gian còn ngồi trên ghế nhà trường. Hãy luôn tin vào một tương lai tươi sáng đang chờ ta ở phía trước, hãy cố gắng hết mình để nhận lại những điều xứng đáng.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
"Quãng thời gian sinh viên là hữu hạn, là lúc bạn có thể thỏa thích thử những gì mình muốn trước tốt nghiệp! Hãy mạnh dạn theo đuổi đam mê, sống trọn từng giây và hết mình với tuổi trẻ, để không phải nuối tiếc, bạn nhé!". Đó chính là thông điệp thể hiện rõ nhất cảm xúc của Quỳnh My nói riêng và những sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp Đại học nói chung.